Sau một đêm nghỉ ở thôn Bản Chán, xã Đồng Phúc, sáng 15/5/1945, Bác Hồ cùng đoàn công tác lại tiếp tục lên đường theo suối Tà Lùng, vượt dốc sang địa phận xã Bằng Phúc (lúc đó thuộc tổng Quảng Khê, châu Chợ Rã[1]) và nghỉ ăn cơm trưa ở tại nhà ông Tô Hữu Thơ, bản Nà Pài (nay là thôn Nà Pài), đây là địa điểm an toàn và thuận lợi chính vì vậy Ban Việt Minh và Ủy ban cách mạng lâm thời xã Bằng Phúc chọn làm nơi nghỉ cho Bác.

Ông Nông Văn Lạc, người được theo Bác trong hành trình đến Bằng Phúc, kể lại trong hồi ký “Ánh sáng đây rồi”: “Bác đi đường mặc áo dân tộc Nùng, bộ nào cũng bạc và rách ít nhiều. Đến Sam Kha, gần nhà bác Tào Cao, tôi trông thấy hộp thuốc lá của Bác rơi, vì túi áo rách. Tôi nhặt hộp thuốc rồi hỏi Bác rằng khi nào nước ta là cộng sản được, à Bác? Bác nói: "Con đường ta đang đi là làm cộng sản đấy, nhưng trước mắt phải đánh đuổi xong giặc Nhật ra khỏi đất nước, nước ta thực sự độc lập tự do, nước ta giàu mọi người giác ngộ cao, ý thức làm chủ xã hội tốt, coi của cải của đất nước như của mình, lúc ấy mới bắt đầu làm cộng sản được".
Theo các tài liệu do Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn thu thập, trước hôm Bác đến, đã có 05 người tới liên hệ và dự định sẽ có khoảng 100 người đến ăn cơm trưa tại nhà ông Tô Hữu Thơ, nhưng hôm sau chỉ có khoảng hơn 30 người đến, lúc này mọi người tại bản vẫn chưa biết Bác Hồ, chỉ biết là có Ông Ké cán bộ thượng cấp cùng đoàn công tác đến nghỉ chân.

Hôm đó, Bác mặc quần áo nâu, đầu đội nón, tay cầm gậy, ngay lúc trước giờ Bác đến mọi người đã được tập hợp tại thửa ruộng Nà Càng sát nhà ông Tô Hữu Thơ, một cán bộ chính quyền lâm thời của xã để đón Bác. Xã và gia đình ông Thơ đã mổ một con lợn khoảng 50kg để làm cơm, bữa cơm được chuẩn bị rất nhanh chóng.
Tại đây, vừa ăn cơm, Bác vừa tranh thủ nói chuyện hỏi thăm về tình hình đời sống của bà con, về tình hình phong trào cách mạng của quần chúng tại địa phương. Sau đó Bác căn dặn mọi người nên học chữ quốc ngữ, động viên tất cả quần chúng ở đây tùy theo khả năng của mình hăng hái tham gia vào các tổ chức đoàn thể của Việt Minh để góp sức, góp của cho cách mạng. Sau đó, Bác đã thay mặt đoàn công tác cảm ơn gia đình ông Tô Hữu Thơ, cán bộ xã cùng bà con rồi tiếp tục lên đường.

Hồi ký của ông Nông Văn Lạc cho biết thêm về sự kiện này: “Đến trạm Bằng Phúc, anh em đã sẵn củi đuốc, bản làng quét tước sạch sẽ, nhà định để Bác lên nghỉ cũng bé ọp ẹp. Thấy nhiều người kéo đến, tôi hỏi đồng chí chủ nhiệm Việt Minh xã: Có họp gì hôm nay?
- Không, biết tin, họ về xem mặt cán bộ, bộ đội đấy
Việc “bộ đội Ông Ké” - qua đây, chúng tôi bí mật lắm, sao dân biết. Anh em muốn xem “bộ đội Ông Ké" toàn người già mà đi đánh giặc được! Mỗi lúc một đông, cái nhà sàn nhỏ kêu ken két. Bác hỏi: "Nhà có đổ được không?” Chúng tôi phải bảo các cô các chú và thiếu nhi xuống dưới, để các ông già ngồi trên thôi. Khá vất vả, anh em mới chịu nghe.
Có người nói: "Bộ đội Ông Ké toàn người trẻ, chỉ có Bác già hơn. Chắc Bác chỉ huy mới gọi bộ đội Ông Ké". Bác dặn dò mọi người đoàn kết, tăng gia sản xuất, học văn hóa, đi họp đoàn thể cho đều, để biết công việc của hội, biết chủ trương chính sách của đoàn thể. Bác chúc mọi người mạnh khỏe. Đồng chí Chủ nhiệm gọi mọi người đứng thành hàng dọc. Bác xuống cầu thang, bước tới, kéo cả bộ đội đứng cùng nhân dân rồi hát bài Kết đoàn trước khi chia tay. Tiếng hoan hô vang một góc làng”…

Sự kiện Bác Hồ dừng chân nghỉ tại Nà Pài thời gian dù chỉ hơn một tiếng đồng hồ nhưng đã để lại cho nhân dân các dân tộc xã Bằng Phúc một kỷ niệm sâu sắc về Bác, đây là một dấu ấn lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân xã Bằng Phúc thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám. Vì vậy, di tích nền nhà ông Tô Hữu Thơ đã được UBND tỉnh ra Quyết định số 2496/QĐ-UBND, ngày 11/12/2019 công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Hơn 79 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác đặt chân đến xã, Bằng Phúc hôm nay dù còn khó khăn nhưng đã có nhiều đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Xã được cấp trên đầu tư từ nhiều nguồn như Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nhiều nguồn lực khác. Người dân địa phương đã phát huy thế mạnh để giảm nghèo và phát triển kinh tế điển hình như: Trồng và chế biến trên 330ha chè Shan tuyết; 339 hộ/627 hộ giữ nghề nấu rượu truyền thống; 06 HTX duy trì hoạt động thường xuyên với các ngành nghề chủ yếu như: Nấu rượu, chăn nuôi lợn, trâu, bò, chế biến chè Shan tuyết, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp…
Một điều khá đặc biệt, trên tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang), có đoạn đường mới qua Quảng Khê - Đồng Phúc - Bằng Phúc hôm nay trùng với hành trình lịch sử năm xưa của Bác./.
-------------------------
[*] Năm 1947, xã Bằng Phúc nhập vào xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn. Đến năm 1948 lại tách ra khỏi xã Phương Viên.