Xóm chạy thận trong cái nắng nóng bức bối

0:00 / 0:00
0:00
BBK - 11h giờ trưa, nắng bắt đầu gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35, 36 độ C. Dãy nhà trọ của "xóm chạy thận" (tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn) nóng hầm hập. Bệnh tình dai dẳng, nghèo túng, cộng với cái nắng nóng khiến cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận càng thêm bức bối.
Cháu nội bà Nông Thị Đào xoa bóp cho bà.

Cháu nội bà Nông Thị Đào xoa bóp cho bà.

Biết có con trai và cháu của bà Nông Thị Đào (xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn) đến thăm, mọi người trong xóm trọ rủ nhau qua phòng chơi. Căn phòng trọ rộng hơn 20m2, không cửa sổ, không ánh sáng điện, chỉ có tiếng rì rầm nói chuyện và tiếng quạt tay phe phẩy.

Không riêng phòng bà Đào, các phòng trọ khác cũng duy trì thói quen sinh hoạt chỉ bật điện khi ăn cơm hoặc việc gì thật cần thiết. Phần vì điện sáng cảm thấy nóng nực hơn, phần khác là để tối giản chi tiêu hằng tháng.

Các bệnh nhân chạy thận coi nhau như người thân trong gia đình.

Các bệnh nhân chạy thận coi nhau như người thân trong gia đình.

Mặc dù có bảo hiểm và được các tổ chức từ thiện hỗ trợ 3 bữa cơm miễn phí/tuần, nhưng tiền sinh hoạt và thuốc men của mỗi bệnh nhân chạy thận cũng từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Đối với những gia đình bệnh nhân nghèo chạy thận, đây là khoản chi phí lớn phải chạy vạy ngược xuôi mới gom đủ. Vì thế, tiết kiệm đồng nào hay chừng ấy, từ điện nước sinh hoạt cho đến bữa cơm, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men đều phải cân nhắc. Ở dãy trọ, không phòng nào dùng quá 100.000 đồng tiền điện/tháng, mùa đông chỉ khoảng 50.000 đồng.

Hiện nay, có khoảng gần 100 bệnh nhân chạy thận từ huyện xa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Đa số họ đều thuê trọ giá rẻ gần bệnh viện và chỉ có một mình tự chăm sóc, tự mình lên viện chạy thận theo định kỳ 3 lần/tuần. Vì thế, mọi người luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau trong quá trình điều trị bệnh.

Thương bà ốm đau, tranh thủ ngày nghỉ hè cháu gái nội bà Đào từ huyện Chợ Đồn ra chăm sóc. Mồ hôi lã chã trên trán, nhưng cô cháu nội vẫn một tay phe phẩy quạt, tay còn lại vừa bóp cho bà đỡ đau mỏi.

Bà Nông Thị Đào chia sẻ: “Mình sống tằn tiện qua ngày quen rồi, chỉ thương mấy đứa cháu ra thăm bà đúng dịp nắng nóng cực khổ lắm. Đến cả điện, quạt không dám bật vì sợ tốn tiền điện”.

Ở phòng đối diện, tận dụng ánh sáng cửa sổ bà Nông Thị Hạnh, xã Lục Bình hì hục nấu bữa trưa. Con cái lao động tự do nên tiền viện phí và ăn uống, nhà trọ hằng tháng đối với bà Hạnh là cả gánh nặng. Tuổi cao, bệnh hiểm vốn dĩ đã khó khăn, gặp thời tiết oi nóng nên mấy đêm nay bà Hạnh gần như mất ngủ. Bà Hạnh bảo: “Hôm nào có trận mưa giải nhiệt thì cả xóm trọ mừng rơn. Chứ nắng hầm hập như thế này bức bối, đau mỏi lắm”.

Chị Quẻ ra vườn cây tránh nóng.

Chị Quẻ ra vườn cây tránh nóng.

Bữa cơm trưa hôm nay cũng như bao ngày khác của chị Eng Thị Quẻ là cơm nguội hâm lại từ tối trước và mướp xào. Đậu phụ và mướp là hai món ăn phổ biến với xóm chạy thận vì dễ ăn và rẻ. Nấu cơm xong nhưng chị Quẻ chưa buồn ăn, vì trong phòng nóng nực nên ra gốc cây trước phòng ngồi hóng gió.

Chị Quẻ kể: “Quê tôi ở tận xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm. Nhà nghèo lắm, 4 năm trước nghe bác sĩ kết luận bị suy thận phải chạy lọc thận thường xuyên mà tôi sốc đến ngất đi. Mọi việc gia đình, ruộng nương, chăm sóc con cái đều do chồng cáng đáng, còn tôi phải bám bệnh viện lọc chạy thận duy trì sự sống. Giờ chỉ mong muốn có thêm những bữa cơm thiện nguyện miễn phí, được hỗ trợ tiền điện, nước, nhà trọ thì bớt khó khăn cho bệnh nhân nghèo”.../.

Xem thêm